Khí hậu Kon Tum

Đọc bài viết này trên Facebook của mình

TL;DR: Khí hậu Kon Tum vô địch. Một vài hình ảnh về khí hậu Kon Tum trong ký ức của tôi. So sánh với Sài Gòn (thua Kon Tum là rõ).

(Bức ảnh được chụp vào 10.30am, 1/1/2016 bằng con iPad Air đời đầu, lúc đang đi picnic ở ngoại ô thành phố Kon Tum)

Tôi mới đáp xuống Sài Gòn hơn nửa ngày rồi. Tết năm nay, tôi về quê ngoại ở Hà Tĩnh, mừng thọ bà ngoại tuổi 70. Sau 24 tiếng đồng hồ di chuyển từ Hà Tĩnh xuống Sài Gòn (+7 tiếng nghỉ chân giữa đường ở Kon Tum, tiện thể thăm thầy cô và bạn bè cũ), tôi chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để xách cái vali lên tầng 5. Nên là đến tối, tôi mới ngồi gõ dòng này.

Đã thăm thầy chủ nhiệm lớp 12, tôi với vài đứa bạn rủ nhau làm tí ẩm thực Kon Tum (chúng tôi chiến nem nướng và đĩa bò một nắng + muối kiến vàng) trước khi tôi leo lên xe khách đi tiếp. Một thằng bạn nói rằng nó nhớ cái khí hậu Kon Tum vô cùng. Thiết nghĩ, không chỉ nó, không chỉ những đứa trẻ Kon Tum chúng tôi, mà bất cứ ai khi đã đi đến Tây Nguyên đều như vậy cả.

Ký ức hồi bé của tôi về Kon Tum hiện lên xanh ngát một khoảng không, bồng bềnh những đám mây con, nhẹ nhàng mấy vệt nắng ấm áp cùng hòa vào làn gió mát lạnh của mùa "đông" Kon Tum. Cúi đầu xuống, những vệt nắng chan hòa kia từ bầu trời xa thẳm trải xuống những đồng cỏ, những tán cây xanh mướt và những dàn hoa giấy rực rỡ. Những ngày mùa mưa, tôi lại thích ngắm những cành cây đung đưa cùng những hạt mưa nặng trĩu. Tôi thích ngắm những giọt nước nhỏ xuống từ mái nhà hay từ lan can. Tôi thích ngắm khung cảnh không một bóng người, thích nghe tiếng ào ạt lấn át đi mọi âm thanh khác - như thể chỉ một mình tôi đang tồn tại trong cái ảo ảnh của thiên nhiên. Tôi từng có thói quen giơ tay lên, che đi một góc bầu trời. Lúc nắng, tôi che bớt sự chói chang để tận hưởng sắc lam, sắc vàng. Lúc mưa, tôi hứng lấy những giọt tươi mát được ông trời ban tặng.

Cái nắng ở vùng cao tuy có cảm giác rát hơn, nhưng nếu chạy trốn khỏi ánh nắng gắt gỏng thì không khí vẫn rất mát mẻ, chả giống tẹo nào cái Sài Gòn hầm hầm mọi ngóc ngách. Cái lạnh thì... ừm... Sài Gòn với tôi chưa bao giờ lạnh cả, nên mỗi lần quay lại Sài Gòn thì tôi lại nhớ phát điên cái không khí dưới 20 độ ở quê nhà. Không khí ở Kon Tum tất nhiên cũng trong lành hơn: đã quen hít thở ở Kon Tum nên tôi bị "ngạt" khi mới quay về đô thị Sài Gòn.

Lời cuối cùng, với tôi thì không nơi nào có khí hậu tuyệt vời như ở Kon Tum: đẹp, hài hòa và dễ chịu. Phải chi có cách nào bê cái khí hậu ở đó về đây thì quá đã.


Năm lớp 7, giảng viên Công Nghệ lớp tôi nói rằng: một ngày ở Kon Tum có cả đủ bốn mùa. Sáng sớm - mùa xuân dịu dàng, giữa trưa - mùa hè đỏng đảnh, chiều tà - mùa thu hiền hòa, và đêm - mùa đông lạnh giá.

Đúng là kiểu thời tiết như vậy khá thú vị, mỗi tội tôi phải mặc/cởi áo khoác liên tục.