Đọc bài viết chính và bài viết nối tiếp trên Facebook của mình.
TL;DR:
- Câu chuyện của tôi về quà (và mấy thứ tương tự) cho người thân và người không phải người thân;
- Đàn ông cũng muốn được yêu thương, nhưng điều đó có tới dễ dàng như với phụ nữ?
Năm nào cũng phải có vài cái ngày như này. Và gần đây thì năm nào tôi cũng dành ra một chút thời gian để ngồi suy tư vớ vẩn.
(Post này sẽ là post để tôi ngồi xàm xí về mấy cái topic cỏn con liên quan đến các ngày phụ nữ nói chung. Bài viết vào 20/10 thì 8/3 hay ngày nào đó repost đều được.)
1. Quà (và mấy thứ tương tự)
Tôi chưa bao giờ hết đau đầu (và thậm chí là bực bội) chuyện tặng quà, hay đơn giản là câu chúc thế nào để nghe cho hay, cho có tâm.
a. Người thân
Tôi đi học xa nhà, tiền thì chẳng có mấy đồng, giờ vẫn còn ăn bám, nên chắc chắn không thể tặng quà. Vậy nên chủ yếu tôi khổ sở vì không biết phải chúc kiểu gì. Tôi biết họ cũng chẳng cần gì màu mè đâu, nhưng ít nhất tôi cũng muốn một lời chúc phải có cái tâm, nên cứ thế mà khốn đốn thôi.
Vì thế nên nếu về nhà thì thường tôi sẽ bù đắp lại cho họ. Dư nhiều tiền thì đi ăn quán bê thui quen thuộc, dư ít tiền thì ăn vặt với đi dạo ở phố đêm bờ hồ.
b. Không phải người thân
Từng có ít nhiều lần tôi bực bội vì lớp muốn tổ chức sự kiện ngày phụ nữ cho cô, cho các bạn nữ. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là chúc và tặng quà thì đã khác. Đằng này các lớp lại phải thi đua xem ai ngầu hơn, ai sáng tạo hơn. Quà cho các cô thì đơn giản, cứ quỹ lớp mà trích. Cơ mà còn các bạn nữ trong lớp nữa. Tôi còn chưa lo được cho mẹ, cho em gái, cho đứa em họ trong nhà và cả bạn gái, thì lấy đâu ra để lo cho các bạn nữ mà sau này có khi chẳng dính dáng gì đến tôi? Khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, tôi cho luôn group chat của bọn con trai vào dự trữ (đến tận bây giờ). Bằng cách nào đó, vài đứa con trai trong lớp vẫn bù được bằng một kèo đi chơi xa (vì nhiều lý do mà tôi không đi). Năm lớp 12, HSG QG kéo sang tận tháng 3, tôi núp trong đội tuyển nên trốn được cả 20/10 và 8/3 năm học đó.
Vậy nên, nếu muốn tôi tham gia tổ chức sự kiện gì đấy kiểu như các ngày phụ nữ (hoặc tương tự) cho các đối tượng mà không quá liên quan đến tôi thì tôi không muốn bỏ ra quá nhiều. Góp ít quỹ hoặc làm việc vặt nhẹ nhẹ thì tôi còn sẵn lòng, còn đòi hỏi quá đáng thì đừng hòng.
2. Điền vào chỗ trống: ... là để yêu thương.
Phụ nữ là để yêu thương. Đến cả động vật cũng là để yêu thương. Nhưng nếu tôi yêu thương họ thì ai yêu thương tôi bây giờ?
Đúng là có thứ gọi là "ngày quốc tế đàn ông", cơ mà ngày cho đàn ông thì chỉ có một, không tồn tại thứ gọi là "Hội Liên hiệp Đàn ông Việt Nam", và người ta cũng chả làm rầm rộ như ngày cho phụ nữ. Các bạn nam cũng thường chả đặt nặng vấn đề màu mè như khi tổ chức cho các bạn nữ, thậm chí chả tổ chức luôn cũng được nữa.
Tôi tin rằng ít nhiều cũng sẽ có người nghĩ giống tôi. Nghe nực cười, nhưng tôi đang dần cảm nhận được áp lực cuộc sống lên thằng con trai này. Vẻ ngoài thì trung bình (cả thể hình và nhan sắc), không có tiền, không có xe, không có nhà, không có sự nghiệp, tất nhiên cũng sẽ không có bồ. Những thứ này hoàn toàn có thể thay đổi được, nhưng cần thời gian. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi để thay đổi ấy, tôi sẽ còn phải gặm nhấm cái sự khủng hoảng trong tâm trí này dài dài qua tháng ngày.
Xã hội đang bình đẳng dần, nhưng tôi không tin rằng mọi thứ sẽ đạt trạng thái hoàn toàn bình đẳng. Đâu chỉ mỗi phụ nữ, tôi cũng muốn được yêu thương chứ? Cơ mà cái sự yêu thương đến với đàn ông không dễ dàng như phụ nữ. Sự thật là vậy.